Tình yêu luôn đổi mới

Tình yêu luôn đổi mới

Tình yêu tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Tình yêu làm thay đổi tính cách, suy nghĩ, hành động và thái độ sống con người. Khi yêu, người ta ra khỏi chính mình để sống cho, sống vì người yêu. Tình yêu hoàn hảo và thánh thiện, nên luôn có sức lôi kéo để con người chìm sâu vào mầu nhiệm tình yêu. Tình yêu làm cho con người đổi mới một cách dễ dàng.

Đổi mới suy nghĩ

Như tên trộm lành với quá khứ đen tối, sai lầm, giờ khiêm tốn nhìn nhận về tình trạng tội lỗi của mình và công khai nhìn nhận sự thật về Đức Giêsu: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái đâu!” (Lc 23:41)

20154416126Như viên đại đội trưởng chứng kiến bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: Quả thật ông này là Con Thiên Chúa. (Mt 26:51-54)

Như Tôma, với cách suy nghĩ bằng khoa học thực nghiệm: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20:25). Suy nghĩ của ông đã được đổi mới: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” (Ga 20,29)

Như Phêrô rất tự tin vào bản thân: “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không. Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” (Mc 14,29.31). Sau Phục sinh: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)

Như hai môn đệ trên đường Emmau, cho rằng Thầy đã chết. Chết là hết. Mọi sự không còn gì, về quê thôi. Nhưng khi được Thầy ôn giáo lý, khi đồng bàn, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?” (Lc 24:30-32)

Như Phaolô, đã hãnh diện về bản thân, và khoe khoang sức mạnh bạo lực sát hại Đức Giêsu, lên tiếng với những người tín hữu Rôma: Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Vậy. Anh em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6,3-4.11)

Đổi mới thái độ sống

Từ lo lắng đi tới niềm tin. Maria Mácđala nhìn thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Họ chạy về báo tin. Phêrô và Gioan tới, “nhìn thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin”. (Ga 20,6-8)

Từ buồn rầu khóc lóc: “Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc” (Ga 20,11) đến hoang mang sợ hãi: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu” (Ga 20,13). Từ lo lắng quan tâm: “Nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” (Ga 20,15), đến ngạc nhiên vui mừng: Đức Giêsu gọi bà: “Maria! Bà quay lại và thưa: Lạy Thầy” (x.Ga 20,16)

Từ muốn chiếm giữ Thầy cho riêng mình, biết loan báo tin vui cho anh em. Đức Giêsu bảo: “Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà”. (Ga 20,17-18)

Từ bối rối đến hy vọng. “Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này. Các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” (Mc 16,6-7)

Từ khác biệt văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ, trình độ, hiệp nhất thành cộng đoàn có cùng một tiếng nói của niềm tin. “Ngày lễ Ngũ Tuần, ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Có người là dân Pácthia, Mêđi, Êlam, Mêxôpôtamia, Giuđê, Cáppađôkia, Pontô, và Axia, có người là dân Phyghia, Pamphylia, Aicập, và những vùng Libya giáp giới Kyrênê; nào là những người từ Rôma đến đây; nào là người Dothái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơrêta hay người Ảrập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2,4. 9-11)

Từ sợ hãi nhút nhát: “nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái” Ga 20,19); Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân”. (Cv 4:13), đến can đảm hiên ngang: “đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, các ông đã làm cho Giêrusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Phêrô và các Tông đồ khác trả lời: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”. (Cv 5:28-29)

Từ rời rạc cá nhân, trở nên một lòng một ý: “Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu”. (Cv 4,32.34-35)

Tình yêu và ơn Phục sinh của Chúa đã làm thay đổi cuộc đời con người một cách lạ lùng. Như: Tôma, Phêrô, hai môn đệ Emmau… Mọi sự đều đổi mới. Từ bên trong ra bên ngoài, từ bóng đêm tội lỗi sang ánh sáng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *