Có Phải Vậy

Cuộc sống con người, đời cũng như đạo, nhiều người, nhiều lần, nhiều việc, nhiều nơi, nhiều vấn đề… thấy vậy nhưng thực tế có phải vậy?

Có phải vậy?

Như Thánh Phêrô với tính khí như thế, nhiều người nghĩ ông sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ lớn lao mà Chúa Giêsu trao phó. Vậy mà ông đã làm rất tốt, trở thành cột trụ của Giáo hội.

Như Thánh Phaolô, người con sinh muộn này, có ai tin rằng ông sẽ trung thành, nhiệt thành với Giáo hội. Vậy mà ông làm được, trở nên người trụ cột của Hội thánh.

Thánh Phêrô đi vào chiều sâu của kỷ luật, xây dựng tòa nhà Hội thánh vững chắc. Còn thánh Phaolô nhiệt tâm và nhạy bén, đã mở rộng chiều ngang để phát triển, thành lập các giáo đoàn ở khắp nơi. Hai vị đã vẽ lại được hình ảnh thật của Chúa Kitô mà họ đã đón nhận, bằng việc chia sẻ, loan truyền cho mọi người.

Có phải vậy?

Như sách Công vụ tông đồ chương 8 thuật lại chuyện Hội thánh tại Giêrusalem bị thử thách. Mọi người tín hữu bị bách hại nặng nề khiến họ không thể ở lại mà sống, nên phải bỏ nhà cửa, quê hương sứ sở mà đến các vùng Giuđêa, Samari… trừ các tông đồ. Thấy tình hình như thế, nhiều người nghĩ là thôi hết rồi, hy vọng tồn tại còn khó, lấy gì mà phát triển.

Có ai ngờ rằng, chính những người di dân này khi đến nơi ở mới, lại tiếp tục giới thiệu Chúa Kitô, Đấng bị đóng đinh, đã chết và đã sống lại cho lương dân. Có nhiều người tin theo, gia nhập thành cộng đoàn. Dân số mỗi ngày một tăng và Hội thánh ngày càng phát triển nhiều hơn. Các giáo đoàn được thành lập.

Có phải vậy?

Như với điều xấu, điều chưa rõ, dù chỉ thấy một vài biểu hiện khác thường, hay nghe người này người nọ thắc mắc, lên tiếng, đàm tiếu thì nghi ngờ, rồi vội kết luận cho nhau. Và mấy ai xét soi kỹ lưỡng cho rõ thị phi? Thực chất sự việc có phải vậy?

Đang khi điều cần phải nhìn nhận và đón nhận: Chân lý và sự thật, tình yêu và hạnh phúc nhiều như không khí bao trùm quanh ta, nhưng ta lại không nhận ra, không hưởng được. Vậy do Chúa hay do ta?

Có phải vậy?

Như cùng chạy xe trên dòng kênh, có người nói: Giáo xứ này làm đường bêtông sau các xứ khác mà không học hỏi kinh nghiệm. Đường gì ngang có 2m thì 2 xe chạy ngược chiều tránh nhau làm sao. Có phải vậy?

Thực tế là đường 2.5m, nhưng lúc họ nhìn thấy 2m, là do cỏ hai bên bờ đường mọc phủ kín 2 mép. Vì thế chiều ngang hẹp lại, không còn đủ 2,5m nữa.

Có phải vậy?

Như trong đời sống hôn nhân, có rất nhiều gia đình gặp đủ chuyện rắc rối về tình cảm, trục trặc về sức khỏe, đau khổ do con cái, bất hạnh từ vợ chồng, đến độ không có lối thoát, không thấy niềm vui hy vọng, mặt trời hy vọng, hơi ấm tình yêu gia đình đâu cả.

Vậy có bao nhiêu người yêu thương, tích cực đến giúp họ gỡ rối, khích lệ, ủi an. Hay là khoanh tay đứng nhìn, quy trách nhiều cho người này người nọ. Tại, bởi, vì, do, nên… Họ có đáng khiển trách, chê bai, kết án không. Có phải họ là vậy và muốn vậy?

Có phải vậy?

Như giữa các ơn gọi cũng thế. Những gì mà người khác nhìn thấy về đời sống dâng hiến của các linh mục chỉ là tảng băng rất nhỏ nổi lên trong đại dương bao la của ơn gọi mà thôi. Thế rồi, lại chiếu theo suy nghĩ, hiểu biết, tập quán, hay của đời sống gia đình mà so sánh, chê bai, đòi hỏi, dò xét, phê bình, chỉ trích, kết án, tẩy chay, chống đối. Thực tế có phải vậy?

Hay từ phía nhà tu nhìn về những người sống bậc gia đình cũng vậy. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhà tu không thể hiểu rõ hết mọi khúc mắc trong đời sống vợ chồng. Nhưng rồi, những đòi hỏi cứng nhắc của con đường nên thánh, những kỷ luật mạnh mẽ cho hành trình đạo đức, những khuôn phép nhân bản áp dụng triệt để cho tu luyện nhân đức, cùng rất nhiều những chuẩn mực của nhà tu được đưa ra cho người dân tập tành để sống trưởng thành. Thực tế có phải áp dụng như vậy không?

Linh mục và giáo dân được ví như cá với nước vậy. Linh mục là cá. Dân là nước. Không có cá, nước vẫn là nước. Nhưng nếu không có nước thì cá sẽ chết. Đó là sự thật.

Cuộc sống mà bên này và bên kia không biết nhau tỏ, hiều cho tường, ngoài những đòi hỏi là phải thế này, phải thế kia, phải… thì đúng là sơ cứng, khô khan, máy móc, nặng nề. Có phải cuộc sống là vậy?

Có phải vậy?

Mỗi ơn gọi đều có niềm vui và nỗi buồn, nét đẹp và độc đáo riêng. Dù ơn gọi nào cũng đều được Thiên Chúa chúc phúc, ban ơn để con người vui sống, trung thành với ơn gọi của mình một cách tốt đẹp, hiệu quả.

Nhưng rồi, thực tế có phải vậy?

Khi chọn đời sống dâng hiến, linh mục được thánh hiến để ra khơi thả lưới tình thương, đồng hành cùng đoàn chiên Chúa trao. Dĩ nhiên, Thiên Chúa khi giao việc thì cũng trao phương tiện để chu toàn sứ mệnh. Sự thật là vậy. Nhưng rồi, đã có bao nhiêu linh mục sử dụng hiệu quả những phương tiện Chúa ban cho mình?

Phương tiện mạnh nhất, nhiều nhất, hay nhất, bền nhất, chính là người dân, giáo dân, cùng tấm lòng của họ.

Dù đời sống xã hội có đổi thay, người dân, bề ngoài, tuy có cái nhìn giảm sút về người tu, nhưng trong thâm tâm người giáo dân vẫn luôn quý mến ơn gọi dâng hiến, vì tu là cõi phúc mà. Họ quý trọng ơn gọi, mong muốn có nhiều người dâng hiến cuộc đời cho Chúa và Giáo hội. Nên họ vẫn tích cực cộng tác, vun đắp, giúp đỡ để phát triển ơn gọi. Sau đó còn tiếp tục xây dựng Giáo hội, Giáo xứ về mọi mặt, tinh thần, vật chất, công sức, thời gian cùng rất nhiều hy sinh, chịu đựng công khai cũng như âm thầm.

Chính vì lẽ này, mà từ xưa tới nay, người giáo dân luôn là lực lượng mạnh mẽ trong việc giúp đỡ hàng linh mục thực hiện sứ vụ.

Có phải vậy?

Có phải họ giúp cho cha chiếc xe tốt để chạy đi chơi, du ngoạn cho sung sướng hay là để nhẹ nhàng, dễ dàng đến với dân, thuận tiện cho việc mục vụ. Hoặc tặng cha chiếc máy tính để nghe nhạc, xem phim, giải trí thôi sao, hay đó là cách giúp mình dễ dàng tiếp cận thông tin, liên hệ, học hỏi, nghiên cứu, rồi chia sẻ, giúp lại cho giáo dân, Giáo hội.

Có phải giúp cho cha máy nghe nhạc, điện thoại, iphone, ipad gì gì đó là để tám chuyện thôi sao. Nhưng là để liên lạc và liên hệ để xây dựng tình cảm, sẻ chia lòng nhân từ Chúa ban, cùng với việc kêu gọi nhiều tấm lòng quảng đại hơn nữa đồng hành với mình trong việc phát triển Giáo hội về tinh thần, đạo đức cũng như vật chất.

Có phải biếu cha quần áo, lương thực, và những nhu yếu của kiếp nhân sinh để mình làm dáng, để béo mỡ lắm chuyện, để sung sướng hưởng thụ thú vui hàng ngày sao. Không. Tất cả đều để mình không còn phải bận tâm đến lương thực đời này nữa, mà yên tâm dành trọn thời gian mà phục vụ dân thánh với tất cả sáng kiến của Thánh Thần ban cho.

Có phải giúp cha tí tiền hay nhiều nhiều tí tiền để mua đất mua nhà riêng phòng thân sao. Hay tích trữ cho túi tiền mình thêm nặng, thêm to để phòng khi đau yếu, bất trắc hay về hưu? Không. Vật chất ấy là thứ giúp mình dùng để xây dựng và phát triển cộng đoàn mà thôi…

Có phải vậy?

Nhưng rồi họ là ai? Họ là những người tốt. Đó là sự thật không thể phủ nhận.

Câu nói: Ông kia tốt, bà này quảng đại, chị nọ rộng rãi, nhà đó tốt lành, những người ấy hay lắm đó… được các linh mục sử dụng rất nhiều. Nhiều đến quen thuộc. Quen thuộc nên dễ nói. Dễ nói nên nói rất tự nhiên. Tự nhiên nên dễ phát huy, dù lý do và mục đích ấy là gì.

Nhưng có phải vậy?

Người dân, có phải họ chỉ mong được đáp lễ bằng những câu ngọt tai ấy khi giúp đỡ các linh mục không?

Không. Chắc chắn là không. Bởi nếu muốn tìm những điều đó thì sẽ được ca tụng nhiều hơn khi giúp đỡ cho những đối tượng khác trong xã hội.

Không đơn giản là họ đi tìm tiếng thơm cho mình từ hàng ngũ linh mục. Mà sâu thẳm, khao khát ngàn đời của muôn người giáo dân: là chấp nhận hy sinh, giúp đỡ các linh mục, để các ngài trở thành người mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, “cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Có phải vậy?

Quả thật, nhiều người giáo dân đã dành những ưu ái đặc biệt cho các linh mục. Ưu ái ấy không phải do dư thừa, nhưng bởi mồ hôi nước mắt của họ.

Nhiều người sẵn sàng bớt phần ăn uống của gia đình để biếu cha, hay giảm phần chi tiêu để… dâng ngài. Có người cho con cái còn… ít hơn cho hàng linh mục. Bởi nghĩ rằng: Chúa đã ban cho chúng sức khoẻ, thời gian, trí khôn, thì hãy sử dụng cho tốt sẽ thành công.

Nhiều người rất nhạy bén trong những nhu cầu mục vụ của linh mục để có thể giúp đỡ, kêu gọi người khác hỗ trợ thêm trong nhiều dịp trong năm. Như giáng sinh, tết, trung thu, sinh hoạt hè, để phục vụ người già, người bệnh, người nghèo, học sinh, sinh viên, người lương… cho tới việc nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng nhà thờ, nhà xứ… cho đẹp, khang trang, thuận lợi cho sinh hoạt đạo, xã hội hay các liên hệ tôn giáo khác.

Có phải họ đi tìm hư danh, tiếng vang, hay bảng vàng, bằng ân nhân sao?

Có phải vậy?

Như vậy, những ơn Chúa ban từ phía giáo dân, là giúp cho linh mục đủ phương tiện phục vụ dân thánh. Đặc biệt, những hy sinh lớn lao ấy nhằm mục đích giúp linh mục trở thành những mục tử tốt lành, nhân từ theo gương Chúa Giêsu tốt lành, nhân từ và hay thương xót.

Nghĩ như thế, tôi thực sự giật mình, bàng hoàng.

Càng nghĩ, tôi càng thấy mình có tội. Tội với Chúa. Bởi quá nhiều thứ phương tiện tôi có được đều chưa phát huy hiệu năng trong sứ vụ của mình.

Càng suy, tôi thấy mình có lỗi. Lỗi với nhiều người. Vì tôi đang sử dụng lòng tốt của người khác rất nhiều, nhưng lại chưa phấn đấu vác thập giá theo Chúa, trong việc trở nên người mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước, lòng dân mong đợi.

Càng đắn đo, tôi càng thấy mình bất xứng biết bao, bởi điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều người, nhưng sinh hoa trái của đời tu lại quá ít.

Càng cân nhắc, tôi càng thấy mình yếu kém, thiếu nhạy bén nắm bắt thời cơ và sử dụng cơ hội Chúa ban để phát triển và thăng tiến cộng đoàn.

Càng gẫm về đời linh mục, tôi càng thấy đáng lo về mình hơn cả. Bởi Chúa nói: “ai đã nhận nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, được giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48b).

Càng thấm về đời tu, tôi càng thấy sợ. Sợ bị đòn. Nhất là đọc đoạn Lời Chúa sau: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? Khi chủ về thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn." (Lc 12,40-50).

Lạy Chúa, xin thương xót con, giúp con luôn biết nhận ra tội lỗi của mình mà sám hối ăn năn.

Lạy Chúa, xin giúp sức con, để con trung tín trong sứ vụ của mình: không phung phí, không lạm dụng ơn Chúa để tư lợi, nhưng nhằm hoàn thiện đời tu của mình.

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm vui cho con, để con luôn biết sống vì mọi người và cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho con bình an, để mọi khó khăn trong ơn gọi đều biến thành sức mạnh và can đảm vượt qua, khi luôn nghĩ đến Giáo hội, các linh hồn và đoàn chiên.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin, để con luôn tin rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chúa có thể làm cho con trở thành người mục tử tốt lành của Chúa. Amen.

THANH THANH