VĂN HOÁ GIÁO DỤC

NGHĨA THẦY TRÒ

 
Ngày xưa nghĩa thầy trò rất nặng, vì học trò thường được thầy đem về nuôi nấng và dạy dỗ cho đến khi thành tài. Cũng vì thế người xưa đã xếp “nghĩa thầy trò” và hàng thứ nhì sau “nghĩa vua tôi” và trước “nghĩa phụ tử”. Một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy.


Ngày nay thầy dạy học không còn công ơn nhiều như xưa, vì thầy chỉ là một công chức hoặc một tư chức. Thầy trò không còn ở chung một nhà nữa. Tại nhiều nơi, thầy chỉ còn được xem như người bán kiến thức và học trò là người mua kiến thức. Đây là một điều đáng buồn.
Đâu là tình trạng của nghĩa thầy trò trong xã hội Việt Nam hiện nay? Nghĩa thầy trò có còn là một trong những giá trị đáng trân trọng và trau dồi không?
Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số ra ngày 7/5/1995 trong mục câu chuyện giáo dục, đã có một bài viết với tựa đề “Những tin nhức nhối”. Nhức nhối thật, bởi vì tác giả cho biết đã có nhiều thư của bạn đọc gởi tới toà soạn sau những vụ bạo hành liên tiếp xảy ra trong trường học: một sinh viên nọ hành hung thầy giáo đến trọng thương, một học sinh khác đánh thầy đến ngất xỉu tại lớp, một học sinh khác nữa đâm chết cô giáo chủ nhiệm của mình. Trước sự kiện đó, một sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự phẫn nộ của anh như sau:
“Còn gì đau đớn bằng những vụ việc khủng khiếp và động trời đã liên tiếp xảy ra ấy? Một điều đáng suy nghĩ, bởi lẽ dân tộc ta vốn giàu truyền thống tôn sư trọng đạo. Những hành động đó bắt nguồn từ đâu? Theo tôi, nó có nguồn gốc từ phim ảnh bạo lực phản nhân tính, và từ sự thiếu giáo dục trong gia đình”.
Đồng ý với ý kiến trên, một bạn đọc ở chi nhánh nhà xuất bản Giáo dục cho biết: “Thỉnh thoảng tôi có xe lại những băng hình mà con tôi mang về. Dù những bộ phim ấy chưa phải là loại cực kỳ nguy hiểm như một độc dược, nhưng xuyên suốt là một cái gì đó phi nhân tính, quan hệ giữa người với người thường được giải quyết bằng bạo lực và vũ khí.
Một bạn đọc khác đưa ra nhận xét: “Đã từ lâu, tôi không còn thấy cảnh học sinh dừng xe hoặc đứng lại khi đến một công sở giữa lúc mọi người đang chào cờ, hoặc kính cần ngả nón trước một đám tang nữa. Đã từ lâu, môn giáo dục công dân vân bị xem là môn phụ, những bài học đạo đức gần gũi và cần thiết đã không được chú ý giảng dạy trong nhà trường. Nguyên nhân chính của tình trạng đó là nội dung làm người còn quá nhiều lỗ hổng”.
Một vị thứ trưởng Bộ Giáo dục nay là phó Chủ nhiệm uỷ ban Văn hoá giáo dục của Quốc Hội, cách đây không lâu đã đưa ra lời kêu gọi: “Từ đáy lòng, tôi tha thiết mong rằng toàn xã hội sẽ thức tỉnh để đạo lý tôn sư trọng đạo được sống động lại trên đất nước này”.
Tình trạng nào cũng có nhiều nguyên nhân. Có người nói đến ảnh hưởng của phim ảnh bạo động, phản nhân tính; có người nói đến đự thiếu giáo dục trong gia đình; có người qui cho nhà trường không quan tâm đến công dân giáo dục. Tất cả những nguyên nhân này đều đúng, thế nhưng còn một nguyên nhân sâu xa hơn. Giáo dục không chỉ là truyền thụ một số kiến thức khoa học, giáo dục thiết yếu là đào tạo con người dựa trên một số giá trị nền tảng phát xuất từ chính phẩm giá con người. Lòng biết ơn, tình người, xét đến ngọn nguồn sẽ chỉ có khi phẩm giá con người được nhìn nhận và tôn trọng. Suy cho đến cùng, thì câu hỏi cơ bản cần đặt ra là: tha nhân đối với tôi là ai?
Thời xa xưa, một triết gia La Mã đã nói: “Người đối với người là chói sói”. Giữa chó sói với nhau thì chỉ có chuyện cắn xé nhau, chứ làm gì có tình nghĩa. Một triết gia hiện sinh của Pháp là J.P.Sartre tuyên bố táo bạo hơn: “Tha nhân chính là hoả ngục”. Trong quyển tập “Nói với chính mình”, Đức Cha Bùi Tuần, Giám mục phó Long Xuyên cũng ghi lại một cảm nhận như thế: “Theo tính tự nhiên, có lúc tôi muốn chủ trương như thế: đúng hẳn, người khác chỉ là chó sói rình rập cắn xé tôi, họ chỉ là địa ngục làm khổ tôi. Nhưng nghĩ lại tôi thấy nói như vậy là quá đáng. Tôi không chối rằng bao nhiêu người đã vô tình hay hữu ý làm khổ tôi, nhưng không vì thế mà tôi có quyền xét đoán và kết án họ”.
Ít ra một người có niềm tin đã phản ánh kịp để ý thức rằng xem tha nhân như chó sói hoặc hoả ngục là điều không phải đạo. Sống cho phải đạo làm người trước hết có nghĩa là xác tín rằng sống là sống cùng, sống với và sống cho tha nhân. Có tha nhân thì con người mới thực sự hạnh phúc, có tha nhân thì con người mới thành tựu trong cuộc sống, có tha nhân thì con người mới nên người.
“Không thầy đố mày làm nên”. Làm nên ở đây không có nghĩa là ăn nên làm ra, mà chính là nên người. Và nên người chính là mục đích của sống cũng như của bất cứ công cuộc giáo dục nào. Thành danh mà không thành nhân thì cũng kể như một cuộc đời uổng phí. Sống cho tử tế, sống cho ra người, sống nên người, thiết yếu là sống có tình có nghĩa, và trong tình nghĩa ấy, thì nghĩa thầy trò là một trong những cái nghĩa quan trọng nhất của cuộc sống.
 
 

[SƯU TẦM]
Các bài khác :